Làm thế nào để giết Ego?

☰ Tiếng Anh: The Elimination of Ego

Lời nói đầu của dịch giả

Thầy Samael Aun Weor viết nhiều sách nói về cuộc chiến đấu của chúng ta với các ego của chúng ta.  Đối với những độc giả mới bắt đầu tìm hiểu về chủ đề này, chúng tôi xin giới thiệu cuốn Tâm Lý Học Cách Mạng của thầy (phiên bản tiếng anh: Treatise of Revolutionary Psychology). Do phiên bản tiếng Việt của cuốn sách vẫn đang trong quá trình dịch, chúng tôi, nhóm dịch giả gnosis.vn, viết bài này nhằm cung cấp một số thông tin cơ bản về công việc vĩ đại này. Nhóm dịch giả chúng tôi, mặc dù cố gắng hết sức, không phải là những người có trình độ cao trong lĩnh vực tâm linh học. Bài viết này do đó chỉ mang tính tổng hợp của những thông tin mà chúng tôi hiểu được sau khi đọc và tập theo các phương pháp trong sách của thầy Samael. Do hiểu biết của chúng tôi có thể không đúng tuyệt đối, việc gặp lỗi là không thể tránh khỏi. Dù gì đi chăng nữa, khi các sách của thầy Samael vẫn chưa được dịch hết, chúng tôi vẫn giữ bài viết này trên trang gnosis.vn và hy vọng rằng nó có ích cho những độc giả đang tìm hiểu chủ đề này.

Ego là gì?

Ego là cái “tôi” ảo mà chúng ta cảm thấy ở trong người.  Cái “tôi” này là nguồn gốc của tham, sân, và si trong tâm.  Đọc thêm về định nghĩa của từ “ego” ở đây.

Mỗi người có nhiều ego

Khi quan sát chưa đủ sâu, chúng ta cứ tưởng tâm mình là một thể, hoặc nhiều thể thống nhất với nhau, đang hoạt động như một. Tuy nhiên, sự thật không phải thế. Trong tâm chúng ta có hàng nghìn ego.  Mỗi ego là một cái “tôi” với tham, sân và si riêng của nó.  Các ego này liên tục cạnh tranh với nhau để nắm bắt quyền lực trong tâm và trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả các ego đều muốn làm chủ con người chúng ta.  Bởi không tồn tại một cái “tôi” cố định mà một người đàn ông có thể hứa sẽ yêu bạn gái mình mãi mãi và chỉ một vài tháng sau anh ta đã có thể bỏ cô gái đó để hẹn hò với một người khác.  Bởi không tồn tại một cái “tôi” cố định mà một sinh viên có thể hứa với bản thân mình sẽ học hành chăm chỉ, nhưng một tuần sau lại đi nhậu nhẹt trước khi thi.  Cái “tôi” cố định của chúng ta chỉ là ảo giác mà thôi. Cái “tôi” mà hứa hẹn với người yêu không phải là cái “tôi” mà đi hẹn hò với người khác.  Cái “tôi” mà quyết tâm học chăm chỉ và cái “tôi” mà thích uống rượu là hai cái “tôi” khác nhau.

Quá trình giết ego

Hành trình phát triển linh hồn của con người bao gồm ba việc chính là:

  1. Tiêu diệt các ego thú vật của mình, tức là giết cái “tôi” ảo trong tâm
  2. Xây dựng và sinh cơ thể dương thân của chính mình. (Dương thân sinh ra khi tập phép khí công tình dục, trước đây được gọi là Phép Luyện Kim. Đọc thêm về phép tình dục trong sách Hôn Nhân Hoàn Hảo)
  3. Hy sinh cho nhân loại (với mục đích là giúp người khác làm các việc 1. và 2. ở trên.  Ví dụ như mở lớp dạy các phương pháp tu tập hoặc hỗ trợ các bậc thầy.)

Trong ba việc ở trên, việc quan trọng nhất là tiêu diệt ego. Nếu không giết ego, chúng ta sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng khi làm việc 2 và 3; cuối cùng thì cả ba việc sẽ thất bại.

Sách của thầy Samael Aun Weor đưa ra rất nhiều bài tập để giúp chúng ta giết ego. Tuy nhiên, tất cả phương pháp này đều bao gồm hai bước như sau:

  1. Tìm hiểu các ego của mình
  2. Cầu xin Đức Mẹ Thần Thánh giết ego cho mình

Tìm hiểu ego

Việc tìm hiểu về ego bao gồm hai bước:

  1. Quan sát và phát hiện ra các hoạt động của ego
  2. Tìm hiểu nguồn gốc của ego

Trong đời sống hàng ngày, ego của chúng ta thường xuất hiện hàng nghìn lần vì mỗi người có hàng nghìn ego khác nhau.  Phật giáo chia các ego thành ba loại cơ bản: tham, sân, và si.  Những cảm xúc xuất phát từ ego bao gồm tức giận, ghen tị, lo sợ, tham vọng, dục vọng, lười biếng, và tự ái.

Những người sống xung quanh ta, đặc biệt là vợ, chồng và người trong gia đình, thường có khả năng nhận ra các ego khi chúng xuất hiện trong tâm của ta một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản thân mình đôi khi lại không để ý. Chúng ta sống cùng với các ego đó nhiều đời, nhiều kiếp rồi cho nên chúng ta đã làm quen với việc nói dối bản thân mình.

Hoạt động của ego đôi khi khó phát hiện ra vì ego đang làm một việc mà chúng ta cho rằng là tốt, là phải, là nên làm.  Ego rất ít khi nghĩ rằng mình đang làm việc xấu.  Ví dụ: một người giáo viên thường hay có ego rất muốn các học sinh của mình được điểm cao và làm bài tập thật tốt.  Tuy nhiên, thường thì điểm của học sinh không được tốt như thầy muốn. Hơn thế nữa, khi chấm bài thầy phát hiện ra rằng hơn một nửa lớp đã không nhớ nội dung chính trong bài giảng của thầy.  Vậy là ngày hôm sau, người giáo viên đó đã mắng cả lớp một trận vì tội không nhớ bài và không tập trung nghe giảng. Sau giờ dạy, người giáo viên đó cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi.  Mặc dù biết rõ rằng nguồn gốc của cảm giác này xuất phát từ việc mắng học sinh, nhưng thầy vẫn cho rằng mình đang làm một việc tốt cho học sinh. Nghe thì rất có lý! Thầy muốn học sinh được điểm cao mà, đây đâu phải là việc xấu. Tuy nhiên nếu không biết tìm hiểu rõ và sâu nguồn gốc của việc làm này, chúng ra rất dễ bị sa vào bẫy của cái ego “tốt” này.  Phải chăng thầy không muốn giết cái ego này là vì nó làm cho thầy cảm thấy tốt vì mình là một người giáo viên có trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là thầy sợ học sinh sẽ càng ngày càng lười học đi?

Ví dụ, chúng ta thấy đói bụng thì muốn ăn. Việc ăn cơm là tốt, là cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên nhiều khi ego của ta muốn ăn không phải là để nuôi dưỡng cơ thể mà là vì thèm ăn hoặc thích cái hương vị thức ăn ngon ở đầu lưỡi. Chính vì thế cho nên chúng ta chọn những loại thực phẩm không những không có giá trị dinh dưỡng mà còn có hại cho sức khoẻ như Coca-cola và bim bim. Chúng ta phải làm thế nào để diệt ego này? Nếu chúng ta chọn các loại thực phẩm không ngon để ăn thì có giải quyết được vấn đề này không? Tất nhiên là không, vì những loại thức ăn dinh dưỡng nhất thường có hương vị ngon hơn cả coca-cola và bim bim.

Một ví dụ thứ hai: có một người đàn ông suốt ngày thích nhìn các cô gái xinh quyến rũ và bị dục vọng làm loạn hết cả đầu. Anh ta nghĩ ra cách diệt bỏ dục vọng của mình bằng cách nhịn làm tình với vợ một thời gian. Tuy nhiên anh này nhận ra rằng mình càng nhịn lâu thì ego dục vọng của mình càng phát triển mạnh hơn. Điều này thật dễ hiểu vì khi người đàn ông kiềm chế việc làm tình với vợ, năng lực tình dục sẽ được tích tụ lên trong cơ thể anh ta. Hơn nữa, việc làm của anh ta thật nực cười. Không có gì sai khi hai vợ chồng làm tình với nhau cả. Con người ta không thể giải quyết dục vọng bằng cách không ngủ với nhau.

Việc giải quyết các ego trong hai ví dụ nêu ra ở trên yêu cầu hiểu biết sâu sắc. Đầu tiên, chúng ta phải theo dõi và quan sát suy nghĩ của mình.  Khi thấy ego xuất hiện trong tâm, ta phải tự đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu cách hoạt động của nó. Đối với ví dụ ở trên, mỗi khi xuất hiện ego của dục vọng, người đàn ông đó có thể đặt ra cho chính bản thân mình những câu hỏi như sau. Khi nhìn thấy một phụ nữ đi trên đường, ego muốn làm gì? Nó có muốn đánh giá xem cô ấy xinh hay không xinh? Tại sao nó muốn làm như thế? Thấy cô ấy xinh thế, có đem lại lợi ích gì cho mình? Nếu cô ấy xinh, thì sao? Có muốn ngủ với cô ấy không? Ego dục vọng nghĩ giống như thú vật cơ bản. Đôi khi nó không trả lời được những câu hỏi như thế này vì nó suy nghĩ ở mức độ cơ bản hơn nhiều. Do đó, ta phải hỏi nó một cách cụ thể hơn: mày cảm thấy thế nào bây giờ?  Nóng không?  Lạnh không?  Có muốn xuất tinh không?  Buồn đái không?  Có thấy thương cô ấy không? Có ghen tị với cô ấy không? Thật không? Tại sao mày thấy thế? Mày ghét cô ấy không? Mày có sợ cô ấy không?  v.v.

Ego thú vật trong người văn minh

Khi quan sát hai đứa trẻ mẫu giáo chơi với nhau, ta có thể thấy các ego của chúng thể hiện ra bên ngoài một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Ví dụ: một đứa trẻ đang chơi với một chiếc xe ô-tô đồ chơi. Một đứa trẻ khác bên cạnh nhìn thấy chiếc xe và ngay lập tức ego ghen tị của nó xuất hiện. Mặc dù chiếc xe của bạn không hay hơn so với đồ chơi trong tay nhưng nó bỏ luôn đồ chơi của mình và giằng chiếc xe kia ra khỏi tay của bạn. Đứa trẻ bị giằng đồ chơi, sau một thoáng bất ngờ thì ego tức giận của nó bắt đầu xuất hiện. Nó vội chộp lấy tay của bạn mình, cái đứa trẻ vẫn đang giữ khư khư đồ chơi của nó, và cắn một cái thật đau.

Ego của trẻ em cũng giống như thú vật vậy. Ghen tị thì mình ăn cướp của người khác, tức giận thì cắn. Ego của người lớn cũng thế. Tuy nhiên, vì có nhiều kinh nghiệm sống hơn trẻ em, chúng ta giấu các ego của mình dưới nhiều tầng tư duy. Việc này làm chúng ta dường như trở nên “văn minh” hơn nhưng nó cũng làm cho ego phức tạp khó hiểu hơn.  Càng văn minh bao nhiêu thì chúng ta càng biết cách dùng tư duy phức tạp để lừa chính bản thân mình.    

Ví dụ, ở Hà Nội tôi có quen một gia đình có một cô con gái 17 tuổi.  Bạn này không những lười làm việc nhà mà còn lười học nữa.  Sáng nào, mẹ bạn ý cũng dậy từ sáu giờ sáng và bắt đầu quát tháo con gái của mình một cách kinh khủng vì bạn này vẫn ngủ nướng và chưa dậy làm việc nhà.  Người mẹ làm như thế ngày này qua ngày khác trong nhiều năm. Người phụ nữ này cảm nhận được rằng tức giận với con như thế là không hay. Mỗi khi mắng con, cô ấy thấy đau đầu và huyết áp tăng cao. Ngoài việc quát con gái thì cô là một người vô cùng hiền lành. Cô còn cho rằng mình là người văn minh. Khi giải thích về việc quát con gái, cô nói “Cô sợ nó lười biếng không lấy được chồng cho nên cô phải quát nó như thế.” Đó là tầng tư duy đang nói. Thực ra việc cô sợ con gái mình lười nghe rất hợp lô-gic. Tuy nhiên, sau nhiều năm tức giận hàng ngày mà chưa có gì thay đổi thì liệu tư duy này có đúng hay không? Người mẹ này đã nhận thấy rằng phương pháp mình đang dùng không hiệu quả. Vậy tại sao cô không thay đổi phương pháp? Trong trường hợp này cô đã không nhìn thấy được sự thật về ego của mình. Cô đang nói dối với chính mình và đưa ra một mục tiêu tốt đẹp để bao biện cho cái ego tức giận này. Để hiểu ego này cô phải tìm hiểu sâu hơn. Một cách đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn trong trường hợp này có thể bắt đầu bằng: “nếu ego này xuất hiện trong một đứa trẻ hai tuổi thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài như thế nào?”  

Ai cũng có lý do để biện hộ cho tất cả những việc xấu nhất mình làm. Những người trộm cắp thường cho rằng việc mình làm là công bằng vì họ chỉ lấy tiền của nhà giàu thôi. Bởi vậy mà họ không coi mình là người xấu. Một người vứt rác ra đường thường không nghĩ rằng việc mình làm là xấu bởi có bao nhiêu người khác cũng đang làm như thế và đằng nào đường cũng đã bẩn sẵn rồi. Khi một người chồng tức giận với vợ, anh ấy thường cho rằng mình làm thế là phải bởi vì vợ mình sai. v.v.  Không có ai nghĩ rằng việc mình làm là xấu.

Hãy tìm ego trong cực điểm

Chúa Giê-su nói như sau,

“Các ngươi có nghe người xưa được bảo, ‘Ngươi chớ sát nhân, vì hễ ai sát nhân sẽ bị đưa ra tòa xét xử.’ Nhưng Ta nói với các ngươi, ai giận anh chị em mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ ngu!’ thì đáng bị Hội Ðồng Lãnh Ðạo xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ điên!’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.” (Ma-thi-ơ 5:21-22, Kinh Thánh)

Tư duy này rất quan trọng đối với việc tìm hiểu ego. Ego tức giận là ego muốn giết người. Nếu chúng ta không sát sinh khi tức giận thì đó là do ta đang che giấu cái ego của mình bằng một lớp tư duy phức tạp, khéo léo, và văn minh, chứ không phải vì không có ego giết người trong tâm.

Nếu chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của ego trong hành động, thì sẽ không bao giờ thấy được ego. Bởi chúng ta đang kiểm soát ego của mình cho nên chúng ta sẽ không cho phép nó hành động theo ý muốn. Thế nhưng bản chất của ego không khéo léo như hành động của chúng ta; ego không văn minh như ta nghĩ. Ego của người văn minh giống như một con chó bị đeo xích quanh cổ. Nếu chúng ta không cắn người khi tức giận như đứa trẻ tức giận trong câu truyện ở trên thì đó là do ta đã học cách kiềm chế sự tức giận bằng nhiều phương pháp khéo hơn, chứ không phải vì ego tức giận của ta không muốn cắn. Để hiểu được ego, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của nó. Cụ thể hơn, ta phải hiểu được ego muốn gì. Nếu chỉ nhận biết nó đã làm gì thì chưa đủ.

Để tìm hiểu ego tức giận, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận rằng mình có một kẻ giết người trong tâm. Việc này rất khó. Không ai thích nhìn vào tâm của mình để thấy một con thú vật, kẻ giết người, tên trộm, gái điếm, người đồng tính, kẻ giết cha mẹ, giết con cái, người ích kỷ, v.v.  Nhưng nếu muốn thay đổi thật sự, nếu muốn giết ego của mình, thì chúng ta phải nhìn sâu vào tâm và không nói dối với bản thân mình về những thứ mình nhìn thấy ở trong đó.

Chúa Giê-su dạy,

“Các ngươi có nghe lời xưa dạy bảo, ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.’ Nhưng Ta nói với các ngươi, hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng dục vọng, trong tâm người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi.” (Ma-thi-ơ 5:27-28, Kinh Thánh)

Ego ngắm gái trên mạng Internet chính là ego ngoại tình.  Một người chồng văn minh có thể sẽ không ngủ với một phụ nữ khác nhưng nếu anh ta vào mạng xem phim khiêu dâm khi vợ không có ở nhà thì anh ấy vẫn có ego ngoại tình trong tâm. Cái ego đó chỉ đang bị xích lại như người ta xích một con chó ở ngoài sân. Người chồng đó biết kiềm chế ego của mình như thế là tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Anh ta phải tiêu diệt hoàn toàn ego ngoại tình thì mới giải quyết được vấn đề.

Các ego thường có lòng tham không đáy. Ví dụ như đối với ego tức giận, chỉ nổi nóng với người kia thôi thì chưa phải là đủ. Đánh nhau cũng chưa đủ. Phải cho đến khi giết người thì có lẽ mới thỏa mãn được thú tính tức giận của nó. Ego tự hào cũng thế. Dù cho có bao nhiều người khen đi chăng nữa, nó vẫn muốn thể hiện thêm để cho mọi người thấy nó giỏi thế nào. Phải thế nào mới đủ cho ego này? Nếu mọi người quỳ xuống lạy nó như Phật, như thế đã đủ chưa? Đôi khi, muốn được người khác thờ như Phật chính là mục tiêu của ego tự hào. Tuy nhiên, ngoại trừ có vua, để được người khác cung phụng không phải chuyện đơn giản, cho nên ego này hay giấu ham muốn của mình trong những hành động “ngây thơ”. Nó hành động như một đứa học sinh cấp một mà lúc nào cũng đưa tay lên cao vì hồi hộp được trả lời câu hỏi của cô giáo trước cả lớp để cho các bạn thấy nó giỏi thế nào. Nó cũng có thể chứng tỏ cái sự giỏi giang của mình qua các việc làm, tuy nhiên khi được một ai đó khen thì nó lại từ chối lời khen đó. Đây là khiêm tốn giả tạo.

Mục tiêu của các ego rất lớn, mặc dù cách thể hiện đôi khi lại rất nhỏ. Ví dụ như ego Tức Giận thay vì việc giết người thì nó chỉ nói xấu người đó. Ego Dục Vọng thay vì ham muốn tình dục và tận hưởng cơn cực khoái, nó chỉ nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp trên đường. Ego Tự Hào thay vì việc muốn được mọi người tôn thờ như Phật, nó chỉ “quảng cáo” về sự giỏi giang của mình hoặc đi nói xấu người khác. Ego Ghen Tị, thay vì tham muốn có được những gì người khác có, nó chỉ nói rằng mình muốn sự công bằng. Ego Lo Sợ thay vì phủ nhận rằng một ngày kia những người thân trong gia đình mình sẽ phải chết, nó lại làm mọi việc một cách “chừng mực” để những người thân được an toàn.

Như thế nào thì được coi là “An Toàn một cách chừng mực”?  Ego lo sợ là một loại ego rất khó kiềm chế. Cái mà ego này gọi là “an toàn” dẫn đến việc hầu hết mọi người trong xã hội phương tây đều dành một phần lớn của lương hàng tháng để mua bảo hiểm cho tất cả các trường hợp rủi ro. Ego lo sợ có thể nghĩ ra một lý do trong bất kỳ tình huống nào để thuyết phục ta không nên làm việc đó. Ví dụ: ở nước Mỹ có một số người không muốn đi đến các nước đang phát triển vì họ nghĩ rằng bệnh viện ở các nước này không an toàn như ở nước của họ. Nếu họ bị ốm nặng khi đang đi du lịch thì sao? Ego này khó kiềm chế vì rủi ro đó là có thật. Ở Ấn độ, vì ego lo sợ mà có một số ông bố ngày nào cũng phải đưa đón con gái đi học mặc dù con gái của họ đã 19 tuổi rồi. Tôi cũng có quen ông chủ của một cửa hàng. Ông này cả đời không đi du lịch vì sợ nhân viên ăn cắp tiền cho nên ông ngày nào cũng phải đến cửa hàng vào cuối giờ để kiểm tra sổ sách. Ego lo sợ của ông rất khó giết vì rủi ro nhân viên lấy tiền là có thật. Tuy nhiên, nếu ông dành thời gian để ý niệm rằng ông sẽ phải chết và cả gia đình của ông cũng thế, thì ông sẽ hiểu rằng rủi ro mất tiền đó, mặc dù có thật, nhưng nó không nghiêm trọng đến nỗi cả đời ông không bao giờ được nghỉ một ngày. Tương tự như vậy, chúng ta không thể hứa với các ông bố Ấn Độ trong câu chuyện ở trên rằng, các cô con gái 19 tuổi của họ sẽ không tự ý yêu một anh chàng xấu tính trên đường đi học một mình. Rủi ro đó có thật. Tôi cũng đã được nghe chuyện về một người đàn ông (cũng ở Ấn Độ); sáng nào trước khi đi làm ông ta cũng khoá cửa để cho vợ không thể đi ra ngoài được. Chiều khi đi làm về, ông mới mở cửa cho vợ ra. Tất nhiên ông ta làm vậy vì sợ vợ mình đi chơi với người đàn ông khác. Rủi ro đó cũng có thật. Khi con người ta không chấp nhận được cái chết thì họ cũng không chấp nhận được sự rủi ro.  “Không biết chết” tức là “không biết sống”1.  Ego lo sợ là như thế.

Chúng ta nên làm gì với những ego tốt?

Ego lo sợ thường khó nhận ra và loại bỏ vì ta cảm thấy như nó đang làm việc tốt. Ta nghĩ rằng ego lo sợ đang bảo vệ mình. Nếu ta giết đi ego này thì ai sẽ bảo vệ mình?

Có nhiều ego làm việc tốt. Mặc dù việc làm của nó tốt nhưng chúng ta vẫn phải giết những ego đó. Thầy Samael có kể chuyện về một bạn đã phát hiện ra một ego tốt ở trong tâm:

Một hôm, một người bạn là chủ của một nhà máy sản xuất quần ở El Salvador hỏi tôi:

“Thưa thầy, nếu em tiêu diệt cái ego có ích mà may ra những chiếc quần ở nhà máy của em thì ai sẽ may ra những chiếc quần này nữa? Em sẽ phá sản và nhà máy của em sẽ đóng cửa.”

“Đừng lo,” tôi bảo.

“Nếu tiêu diệt cái “tôi” làm ra những chiếc quần trong nhà máy, một phần Bản Thể của em liên quan đến việc này và có kỹ năng điêu luyện trong tất cả các loại hình nghệ thuật sẽ thay thế ego đó trong việc tạo ra những chiếc quần. Không chỉ như vậy, Bản Thể của em sẽ còn làm tốt hơn thế nữa.” Anh bạn của tôi hài lòng với câu trả lời đó và đã quay trở lại làm việc.

Các ego tốt thích làm các việc tốt, nhưng chúng không biết làm những việc tốt đó thế nào cho tốt. Chúng làm những việc tốt khi không nên làm. Chúng bố thí cho người hút thuốc cần sa để mua thêm lá cần sa. Chúng bố thí cho người nghiện rượu để tiếp tục uống say. Chúng thậm chí còn bố thí cho người giàu mà vẫn xin của bố thí, và những việc tương tự như thế. Đấy, những ego tốt này đâu có biết làm các việc tốt. (Samael Aun Weor – lecture on “The elimination of the Ego)

Ý tưởng này cũng có thể áp dụng được đối với ông chủ sợ nhân viên cửa hàng lấy trộm tiền. Tại sao lại cứ phải lo sợ thì cửa hàng mới an toàn được? Xung quanh ông chẳng có biết bao nhiêu ông bà chủ khác vẫn đi du lịch một cách bình thường đấy thôi?  Ego lo sợ không làm cho cửa hàng của ông an toàn hơn. Nó an toàn là nhờ việc ông kiểm soát cẩn thận. Vậy thì nếu ông giết ego lo sợ đi, ông có thể nghĩ ra một cách quản lý tài chính và nhân sự thông minh hơn, dựa vào trí tuệ tích cực thay cho cảm giác lo sợ tiêu cực.

Ego được giấu trong một ego khác

Các ego trong mỗi chúng ta không hoạt động một cách độc lập; chúng hợp tác với nhau. Ego tức giận nhiều khi lại xuất hiện trong người hiền lành. Trong trường hợp này, ego tức giận không phải là nguồn gốc của vấn đề, nó chỉ là triệu trứng mà thôi. Ví dụ như trong trường hợp của người mẹ hay quát con vào buổi sáng trong truyện ở trên, cô không phải là người hay tức giận. Cô có ego tức giận trong tâm nhưng tức giận không phải là vấn đề chính ở đây. Nếu phân tích kỹ, cô sẽ hiểu rằng “thủ phạm” chính ở đây là ego tự hào. Cô rất tự hào mình là người dạy con tốt. Ego này khiến cô lo sợ gia đình và hàng xóm sẽ chê trách mình khi thấy con mình lười biếng. Nếu người mẹ này tập trung loại bỏ ego tức giận, cô sẽ thấy mình không quát con nữa. Tuy nhiên, vì ego tức giận không phải là nguồn gốc chính, việc quát con sẽ có thể được thay thế bằng một việc khác như suốt ngày nói tiêu cực về con. Việc này có lẽ cũng chẳng tốt hơn việc quát con là bao nhiêu. Ở đây, cô phải nhận ra nguyên nhân của việc này là do ego tự hào gây nên và tìm cách tiêu diệt ego này trước. Một khi ego tự hào đã được loại ra khỏi tâm, mọi việc sẽ sáng tỏ hơn và cô có thể sẽ tìm ra phương pháp dạy con hiệu quả hơn. Trong khi ý thức của cô đang bị nhốt và bị che lấp trong ego tự hào thì cô sẽ không làm được gì cả. Ego này sẽ tìm mọi cách để điều khiển cô dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hãy tìm “cái thiện” trong “cái ác”, và “cái ác” trong “cái thiện”

Việc tìm hiểu ego chính là việc tìm thiện trong ác và ác trong thiện. Khi chúng ta không hiểu bản thân mình, ta hay mắc nhiều sai lầm và nghĩ rằng mình đang làm việc thiện. Ngược lại, đôi khi chúng ta lại từ chối làm một việc thiện vì tưởng rằng đó là việc ác. Quá trình tìm hiểu ego sẽ rọi ánh sáng của hiểu biết vào tâm, để đánh thức Bản Thể, để tách nó ra khỏi bàn tay si mê của ego.

Tôi có quen một mục sư ở một nhà thờ lớn. Nhà thờ này có ba mục sư. Hai mục sư lớn chuyên giảng pháp còn mục sư chức nhỏ hơn chuyên chăm sóc cho những người bị bệnh, những gia đình goá phụ và người già, v.v.  Một hôm, mục sự chính nói với người mục sư chuyên chăm sóc người bệnh rằng nhà thờ càng ngày càng phát triển và số lượng người đang tăng lên một cách nhanh chóng. Do đó nhà thờ cần thuê thêm một mục sư thứ hai để có thể chăm sóc một số lượng người lớn như vậy.  Mục sư nhỏ trả lời rằng ông không thể chia việc mình đang làm với bất kỳ một ai khác vì những người bệnh nhân và người già rất quý mến ông. Hơn nữa, nếu cho một người khác làm việc đó thì chắc người đó sẽ không thể có tâm từ bi như ông. Người mục sư chính không chấp nhận được câu trả lời này và cho rằng mục sư nhỏ quá kiêu căng. Ông bèn gọi hội đồng quản trị đến họp với mục sư nhỏ để thuyết phục ông ấy chia việc với một người khác. Tuy nhiên mục sư nhỏ vẫn nhất mực không chịu. Hội đồng quản trị nhà thờ bèn cảnh báo mục sư nhỏ rằng ông sẽ bị nghỉ việc nếu vẫn nhất quyết không đồng ý cho thuê thêm một người khác. Ông mục sư nhỏ bèn kêu gọi bệnh nhân và người già và nói với họ rằng mục sư chính đã doạ đuổi việc ông chỉ vì ông muốn được chính tay mình chăm sóc họ. Tất nhiên, những người này hết lòng ủng hộ mục sư nhỏ vì ông đã làm rất nhiều việc tốt cho họ trong suốt nhiều năm. Kết quả cuối cùng là cả giáo đoàn của nhà thờ đó đã bị chia rẽ thành hai bè phái. Một bên đi theo mục sư nhỏ để thành lập một nhà thờ mới và một bên ở lại với hai mục sư lớn.

Trong câu truyện này, chúng ta thấy rằng mục sư nhỏ đã lẫn lộn việc từ thiện với ego tự hào. Đó chính là “ác ở trong thiện”.

Tìm hiểu ego trong giấc mơ

Sau khi phát hiện ra sự hiện diện của ego theo các phương pháp ở trên, bước tiếp theo là đi vào thiền để tìm hiểu sâu hơn. Nhiều ego ở trong tâm ta đã tồn tại ở đó từ nhiều kiếp. Nếu không nhớ được các kiếp trước thì chúng ta sẽ không tìm thấy nguồn gốc của ego bằng cách quan sát suy nghĩ và theo dõi hành động của mình.

Đối với những người chưa có nhiều kinh nghiêm tập thiền, cách tốt nhất để bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ego là ghi lại giấc mơ hàng ngày vào buổi sáng. Cả đêm, khi chúng ta ngủ, bản thể sẽ gửi thông tin cho chúng ta biết những ego nào đang hoạt động mạnh trong thời gian gần đây. Thông tin này thường không được gửi đến bằng lời nói như bài viết này mà sẽ được thể hiện dưới dạng tương tự như một vở kịch. Vở kịch này chính là giấc mơ của chúng ta và các diễn viên chính là những ego trong tâm. Ban ngày, chúng ta có thể nói dối với chính mình hoặc không để ý khi ego xuất hiện. Tuy nhiên, khi ego xuất hiện ở trong giấc mơ, do khả năng tư duy của mình bị giảm đi nhiều, chúng ta thường không giấu được ego của mình nữa. Vì thế, mỗi câu chuyện trong giấc mơ được phóng đại một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Rất không may là đa số chúng ta thường quên những giấc mơ ngay lập tức sau khi dậy buổi sáng và thâm chí còn không biết rằng mình đã mơ. Những người không để ý đến giấc mơ sẽ không thành công trong việc tu tập.

Có người nói rằng “tôi không hề mơ”. Sự thật là, tất cả mọi người đều mơ hàng ngày. Nhưng buổi sáng khi dậy, chúng ta hay nghĩ ngay đến các việc phải làm trong ngày và quên giấc mơ. Giấc mơ được lưu trong bộ nhớ tiềm thức cho nên chúng ta chỉ có thể nhớ lại được khi đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Khi dậy buổi sáng, trong những giây phút trước khi mở mắt, và đặc biệt là trước khi di chuyển cơ thể, chúng ta có thể nhớ được nội dung giấc mơ. Nếu nằm yên một lúc và hồi tưởng lại giấc mơ trước khi mở mắt, chúng ta có thể giữ lại những ký ức đó và chuyển chúng sang bộ nhớ của ban ngày. Mỗi người chúng ta nên để sách vở hoặc điện thoại đi động trong tầm tay để khi tỉnh dậy buổi sáng hoặc giữa đêm chúng ta có thể nhanh chóng ghi lại nội dung giấc mơ. Ban đầu, một số người chỉ nhớ được một cảm xúc, hoặc một màu sắc; không nhớ được nhiều chi tiết. Nếu bạn dậy buổi sáng và chỉ nhớ rằng mình đã cảm thấy sợ trong mơ, ghi lại cái đó trong sách vở. Tiếp tục ghi lại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, và dần dần bạn sẽ nhớ được nhiều hơn. Giấc mơ là nguồn thông tin chính trong đời sống của một người tu tập. Đừng bỏ qua việc ghi lại giấc mơ cho đến khi bạn có thể hàng ngày nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong nội dung của giấc mơ cả đêm.

Thiền để tìm hiểu ego

Phương pháp tập thiền để tìm hiểu ego rất giống như phương pháp ghi lại giấc mơ.  Trước tiên, chúng ta tìm một tư thế phù hợp sao cho cơ thể được thoải mái và thả lỏng.  Bạn có thể ngồi trên ghế hoặc nằm trên giường.  Đừng ngồi kiết già trừ khi bạn thấy thật thoải mái trong tư thế đó.  Mục tiêu của bài tập này là để đưa tâm đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ để chúng ta có thể trực tiếp quan sát và theo dõi giấc mơ.  Vì vậy thì bạn phải tìm một tư thế đủ thả lỏng để quên đi cơ thể vật chất và đi vào giấc mơ. Tuy nhiên, không nên thả lỏng đến mức độ ngủ say và không theo dõi được giấc mơ của mình.

Nếu ngồi thì chúng ta nên chọn một tư thế ngồi sao cho lưng thẳng.  Khi lưng cong thì bạn sẽ dễ bị ngã xuống khi nhập vào thiền hoặc bạn sẽ phải thay đổi vị trí ngồi trong khi tập.  Lưu ý rằng mỗi lần cơ thể vật chất di chuyển, bạn sẽ thoát ra khỏi trạng thái thiền.  Thiền, giống như ngủ, phải tuyệt đối không di chuyển cơ thể vật chất.

Nếu chọn tư thế nằm khi thiền, nguy cơ cao là bạn sẽ ngủ thiếp đi, đặc biệt là khi bạn đang buồn ngủ.  Bạn có thể dùng tư thế ngồi “Chac mool” như ảnh ở dưới đây để giúp tập trung và theo dõi những hình ảnh giấc mơ đang diễn ra trong tâm.  Khi đưa hai đầu gối lên như thế này, chúng ta vẫn có thể ngủ nhẹ nhưng không ngủ quá sâu.

29958879565_5155010fe5_o
Tư thế Chac-mool

Chúng ta nên chọn thời gian tập thích hợp để giúp cơ thể đi vào trạng thái ngủ nhẹ.  Khi tập vào giờ quá tỉnh táo, chúng ta sẽ không thể nhập thiền được.  Ngược lại, nếu tập vào lúc quá mệt mỏi thì mình sẽ ngủ sâu và không theo dõi được giấc mơ.  Buổi sáng sớm là giờ tốt để tập.  Buổi tối cũng tốt, nếu bạn đi ngủ sớm và không quá mệt mỏi. Giờ nào mình có thể ngủ nhẹ đều thích hợp để tập thiền.

Sau khi thả lỏng cơ thể, bạn có thể dùng một cầu thần chú để giúp ngừng các cuộc nói chuyện tưởng tượng trong tâm.  Câu này trích dẫn từ bát nhã tâm kinh rất phù hợp cho mục đích này:

“Ga-te, ga-te, pa-ra-ga-te, pa-ra-sam-ga-te, bô-đi sva-ha”

Đọc thật chậm và thật nhẹ nhàng, như bạn đang ru một em bé ngủ.  Thật ra thì bạn đang hát ru chính bản thân mình, để dừng các cuộc nói chuyện tưởng tượng trong đầu.  Nên niệm câu thần chú từ 30-60 phút trước khi vào thiền.  Như thế thì ảnh hưởng của câu thần chú sẽ sâu và có hiệu lực lâu.

Ngay khi cơ thể đã được thả lỏng và các cuộc nói chuyện trong tâm đã lắng xuống, những hình ảnh đầu tiên của giấc mơ sẽ xuất hiện.  Ban đầu các hình ảnh này sẽ biến mất trước khi bạn có thể nhìn thấy rõ và nhận biết ý nghĩa của nó.  Hãy tiếp tục thả lỏng cơ thể và tâm đến khi các hình ảnh này bắt đầu xuất hiện thị lâu và rõ hơn.

Vào lúc này, ban đang ở trạng thái mơ, nhưng vì đang ngủ rất nhẹ cho nên bạn có thể kiểm soát nội dung của giấc mơ một chút.  Hãy chọn một ego để tìm hiểu.  Bạn có thể nhớ lại một tình huống mà ego đó đã xuất hiện.  Tưởng tượng như bạn đang nhìn vào một màn chiếu phim và đưa các hình ảnh nội dung về tình huống đã chọn lên màn hình đó.  Đừng phân tích hoặc tư duy về hình ảnh đó; chỉ đưa nó lên và quan sát các diễn biến.  Nếu bạn tư duy hoặc bắt đầu nói chuyện tưởng tượng thì bạn sẽ ra khởi trạng thái thiền.

Khi đưa hình ảnh lên màn hình tưởng tượng của giấc mơ, nó sẽ không tồn tại ở đấy lâu.  Có lẽ nó chỉ ở lại 1-2 giây trước khi biến mất hoặc bị méo.  Khi việc này xảy ra, bạn phải rất chú ý vào hình ảnh tiếp theo để tìm hiểu xem nó có mối quan hệ gì với tình huống của ego mà bạn đang tìm hiểu không.  Ví dụ: bạn đang tìm hiểu nguồn gốc của việc tức giận với thầy dạy toán ở trường. Nhưng khi đưa hình ảnh của thầy vào màn hình tưởng tượng, chỉ một thoáng sau nó đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh của bố ngày xưa. Bố và thầy liên quan đến nhau như thế nào?  Tại sao hình ảnh của bố lại xuất hiện ngay sau đó? Trước tiên bạn cần xem cảm xúc của mình đối với hình ảnh của bố có giống như với thầy không.  Giấc mơ được diễn ra ở trong cõi Tinh Tú, tức là cõi cảm xúc.  Nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa của các hình ảnh này, bạn phải tìm hiểu mối quan hệ của chúng trong cảm xúc, chứ không phải trong tư duy.  Nếu xét về mặt tư duy, thầy dậy toán không liên quan gì đến bố, vì hai người thậm chí còn chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng vì cảm xúc của bạn đối với thầy cũng giống như với bố cho nên tâm bạn đã liên kết hai hình ảnh này.

Tiếp theo bạn phải quyết định, có nên tìm hiểu thêm về bố hoặc quay lại tìm hiểu về thầy?  Nếu muốn tìm hiểu về bố thì bạn chỉ cần chiếu lại ảnh của bố trên màn hình tưởng tượng và theo dõi các hình ảnh hiện lên sau đó. Cũng tương tự như vậy, nếu muốn tiếp tục tìm hiểu về thầy thì bạn có thể xóa hình ảnh bố để đưa hình ảnh của thầy lên.

Nếu có lúc nào đó bạn bị mất tập trung và không theo dõi được nữa, hãy quay lại nội dung bạn đang tìm hiểu lúc ban đầu.  Mỗi khi tập phương pháp này, bạn có thể biết thêm thông tin về ego bạn đang muốn giết.  Bài tập này nên tập và tập lại nhiều ngày đến khi đã hiểu hết vấn đề.

Đừng cố tìm hiểu nhiều ego cùng một lúc. Hãy tiếp tục tìm hiểu một ego cho đến khi giết được. Tuy nhiên, khi mới tập chúng ta hay hiểu sai về bản chất của ego cho nên ta phải áp dụng quy tắc này một cách linh hoạt.  Ví dụ như khi mới bắt đầu tìm hiểu ego, ta nghĩ rằng vấn đề của mình là tức giận. Nhưng khi tìm hiểu về ego tức giận này, chúng ta có thể phát hiện ra nguyên nhân của việc cáu giận chính là sự tự ái cá nhân không thể chịu được khi bị người khác phê bình. Cho nên mặc dù ta có cố gắng không nổi cáu và giữ im lặng khi bị người khác phê bình, nhưng trong tâm ta vẫn hiện lên các suy nghĩ tiêu cực khiến ta không cảm thấy vui khi ở cạnh người đó.  Như thế là chưa triệt để. Trong trường hợp này chúng ta phải thay đổi đối tượng nghiên cứu. Bởi nguồn gốc của vấn đề là tự ái, chứ không phải tức giận, chúng ta nên chuyển sang tìm hiểu về ego này.

Làm sao để biết được khi nào mình đã hiểu hết một ego?

Khi thấy một ego xuất hiện ít hơn trong giấc mơ thì có nghĩa là bạn đã đạt được một số kết quả nhất định trên hành trình tìm hiểu ego đó. Khi gặp một tình huống (ở trong giấc mơ hoặc trên thế giới vật chất) mà trước đây đã làm ego đó xuất hiện trong tâm, nếu quan sát thấy nó không xuất hiện nữa, thì có nghĩa là bạn đã hiểu được nó rồi.

Cầu xin Đức Mẹ Thần Thánh giết ego

Đức Mẹ không phải là một vị thần hoặc một linh hồn ở bên ngoài. Đức Mẹ là một dạng năng lực tâm lý mà đạo Bà La Môn gọi là Kundalini. Mặc dù chúng ta nói rằng Đức mẹ là “năng lực” nhưng Đức Mẹ hay hiện ra trong thân hình của một người phụ nữ trong giấc mơ hoặc khi ta xuất hồn trong lúc tập thiền.

Đức Mẹ Thần Thánh được thể hiện trong các tôn giáo bằng nhiều hình tượng và tên gọi khác nhau.  Các nữ thần như Durga (đạo Bà Là Môn), Tara (Phật Giáo Mật Tông), và Đức Mẹ Maria (Đạo Kitô) đều là những thể hiện khác nhau của Đức mẹ thần thánh.  Bạn đọc nên lưu ý rằng mỗi hình tượng trong tôn giáo đều có nhiều lớp ý nghĩa cho nên một nhân vật có thể cùng một lúc tượng trung cho nhân vật lịch sử và cho vị thần. Trong Kitô giáo, Đức Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giê-su. Đức Mẹ Maria là một người có thật trong thế giới vật chất. Nhưng trong kinh thánh, Đức Mẹ Maria cũng tượng trung cho Đức Mẹ Thần Thánh cá nhân ở trong người chúng ta.

Theo thầy Samael Aun Weor thì người phụ nữ trong tranh “Mona Lisa” của Leonardo Da Vinci chính là Đức Mẹ Thần Thánh của Leonardo Da Vinci2.  Có lẽ bởi vì thế mà gương mặt của Mona Lisa hơi giống với gương mặt của Leonardo DaVinci. Nếu chưa từng gặp Đức Mẹ trong giấc mơ thì bạn có thể tưởng tượng ra một Đức Mẹ theo ý của mình khi cầu nguyện, cho đến khi bạn có cơ hội gặp Mẹ.  Hãy chọn một hình ảnh Đức Mẹ đẹp thiêng liêng mà vô cùng từ bi với trí tuệ và năng lưc phi phường.

Thầy Samael Aun Weor có kể một câu chuyện về lần đầu tiên được gặp Đức Mẹ Thần Thánh cá nhân của thầy:

Tôi đã nợ nghiệp từ nhiều kiếp trước nhưng tôi đã được tha thứ. Tôi đã được báo trước về lần đầu gặp đức mẹ Kundalini của mình.  Tôi biết rằng khi đạt tới một trình độ huyền bí học nhất định thì tôi sẽ được gặp Đức Mẹ.  Cuối cùng thì ngày tôi chờ đợi đã đến và tôi được một nhà huyền bí học lão luyện đưa tới đền thờ.

Ơi, Chúa của tôi! Sau khi đến đấy… tôi đã khóc… tôi đã cầu nguyện và đã gọi Đấng Đáng Yêu Mến của mình lên.  Sự kiện vũ trụ đó thật phi thường.

Mẹ kính yêu của tôi đã tới.  Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó. Tất cả những người mẹ kính yêu từ tất cả kiếp trước của tôi được thể hiện trong người Đức Mẹ, nhưng không ai có thể sánh được với Đức Mẹ. Đó là Mẹ của tôi, nhưng hoàn hảo, không thể diễn tả được bằng lời, và thiêng liêng dữ dội.

Đức Cha đã ban cho Đức Mẹ toàn bộ ơn huệ của trí tuê sáng suốt của Ngài.  Kitô (Chúa con) đã thấm đẫm tình yêu của mình vào trong Đức Mẹ, và Đức Thánh Linh đã truyền cho Đức Mẹ tất cả phép hỏa của Ngài. Vậy nên tôi hiểu rằng ở trong Mẹ của tôi, tất cả sự sáng suốt, tình yêu, và phép lực đều tự bộc lộ một cách rất rõ ràng.

Chúng tôi ngồi trước mặt nhau. Mẹ ngồi trên một cái ghế và tôi ngồi đối diện Mẹ. Như vậy chúng tôi đã nói chuyện một cách tâm đầu ý hợp như mẹ và con trai.

Tôi đã vui sướng, hạnh phúc biết nhường nào khi được nói chuyện với Đức mẹ. Tôi có điều muốn nói với mẹ, và khi nói ra, tôi đã nói với một giọng điệu làm chính bản thân tôi ngạc nhiên.  “Con xin mẹ hãy tha thứ cho con tất cả các tội lỗi con đã phạm phải trong các kiếp trước, vì mẹ biết rằng giờ đây con sẽ không thể mắc lại những lỗi lầm đó nữa.”

“Mẹ biết, con ơi.”, Đức Mẹ đáp lại với một giọng nói thiên đường chứa đựng một tình yêu thương vô hạn.

“Có cho một triệu Đô-la, con cũng sẽ không mắc lại những sai lầm đó.”, tôi tiếp tục nói với Đức Mẹ Kundalini.

“Con nói gì về những đồng Đô-la đó? Tại sao con nói như vậy? Tại sao con nói theo kiểu này?”

Chúa ơi, lúc  đó tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Bối rối, hổ thẹn, và đầy đau khổ, tôi đáp lại lời Mẹ:  “Mẹ ơi, cho con xin lỗi, đó là kiểu nói của thế giới vật chất hư không, đầy ảo giác mà con đang sống.”

“Mẹ hiểu rồi, con ơi.” Với những lời này Đấng Đáng Yêu Mến đã mang lại cảm giác bình an cho tôi.

“Con xin mẹ tha thứ và ban phúc cho con.” Tôi nói trong trạng thái ngất ngây.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi Đức mẹ quì gối xuống, với lòng từ tốn vô hạn, đầy tình yêu và phép lực, ban phúc cho tôi và nói, “Con ơi, mẹ tha thứ cho con.”

“Thưa Mẹ, con xin phép được hôn bàn chân của mẹ,” tôi khóc.

(Magic of the Runes, Samael Aun Weor)

Sau khi bạn đã hiểu được một ego và không còn thấy nó xuất hiện trong suy nghĩ hoặc trong giấc mơ nữa, bạn đã sẵn sàng cho bước thứ hai là xin Đức Mẹ giết ego.  Tuy nhiên, những người chưa có nhiều kinh nghiệm thiền rất khó có thể hiểu hết một ego. Do đó, khi biết được thông tin, dù chỉ là một phần, về hoạt động của một ego, chúng ta nên giết luôn phần mà mình đã hiểu được. Nếu chưa hiểu hết nguồn gốc tâm lý của một ego thì ta chưa thể tiêu diệt được hoàn toàn ego đó. Sau khi giết một ego, hoặc giết một phần của một ego, chúng ta sẽ thấy sức tập trung của mình tăng lên rất nhiều khi thiền, vì suy nghĩ của mình không bị cuốn theo ego đó nữa.

Tại sao phải hiểu rõ nguồn gốc của một ego trước khi tiêu diệt hoàn toàn ego đó?  Bởi lẽ Ego tồn tại dựa trên năng lực tâm thức trong mỗi chúng ta. Để lấy được nguồn năng lực này, Ego hay lừa chúng ta rằng Ego chính là Bản Thể3, là cái “Tôi”.

Tất cả việc ego làm, mặc dù đôi khi rất độc ác, đều bao gồm một hạt giống của một giá trị đích thực, đó là bản thể. Nếu chúng ta có thể giết ego của mình trong khi chưa nhận ra sự sai lầm hoặc sự si mê ở trong đó thì mình sẽ giết cả bản thể lẫn lộn với ego đó. Chúng ta không thể xin Đức Mẹ giết bản thể của mình. Quá trình giết ego là quá trình biến đổi ego để giải phóng hạt giống của bản thể nguyên chất. Chúng ta phải học tập cách phân biệt thiện và ác ở trong tâm. Trong tâm của người bình thường, cả thiện và ác tồn tại lẫn lộn. Chúng ta phải học phân biệt hai thái cực đó một cách rõ ràng trước khi có thể xin Đức mẹ giết cái ác. Ví dụ như một người mẹ lúc nào cũng giữ con ở nhà, không cho con đi chơi vì sợ nó gặp nguy hiểm ở ngoài. Người mẹ này không thể nới với bản thân mình rằng ngày mai cô sẽ không lo về con nữa vì ở trong cái ego lo sợ đó tồn tại một tâm niệm tốt, đến từ bản thể cô ấy. Đó là ý niệm muốn bảo vệ con. Nhưng bởi si mê che mờ hạt giống tâm linh đó cho nên kết quả là chính cô lại làm hại con hơn bất kỳ ai khác. Việc này chỉ có thể giải quyết được bằng cách tìm hiểu xem hạt giống tốt đó đã bị biến thành ego xấu bằng cách nào.

Trong các truyện thần thoại cổ của văn hóa phương tây hay có hình ảnh của một con phượng hoàng chết và cơ thể tự bốc cháy, chỉ còn lại một nắm tro tàn, từ đó một con phượng hoàng mới ra đời. Hình ảnh này tượng trưng cho việc bản thể phải làm trong quá trình tu tập: Bản thể bị kẹt trong ego.  Người bình thường có trung bình là 3% bản thể tự do.  97% còn lại bị mắc kẹt trong ego.  Giống như con phượng hoàng, cái “tôi” trong ego phải chết cho bản thể có thể sống lại.

phoenix
Hình ảnh một con phượng hoàng chết và cơ thể tự bốc cháy.

Khi xin Đức Mẹ giết ego, hãy nhớ lại một tình huống, hoặc các tình huống mà ego đó đã xuất hiện trong cuộc đời hoặc trong giấc mơ của bạn.  Hãy nhớ lại cảm xúc của bạn trong tình huống đó. Trong khi duy trì cảm xúc của ego, của cái “tôi” ảo đó, hãy cầu xin Đức Mẹ giết bạn.  Hãy tưởng tượng càng rõ càng tốt. Hãy xin một cách thật lòng: “Đức Mẹ, hãy giết con.”  Sau đó, bạn chuẩn bị chết và tưởng tượng rằng Đức mẹ đang cầm thương hoặc gươm và đâm vào người bạn, một lần vào đầu, một lần vào trái tim, và một lần vào bụng (giết ego trong suy nghĩ, trong cảm xúc và trong trung tâm sinh dục). Nếu bạn vẫn còn yêu cái “tôi” đó, vẫn chưa sẵn sàng cho nó chết, thì bạn không thể cầu xin thật lòng cho Đức Mẹ giết nó. Bởi lẽ, mặc dù miệng nói “hãy giết ego này” nhưng một phần trong tâm bạn vẫn chưa muốn cho nó chết.  Mực tiêu của việc tưởng tượng Đức Mẹ đang giết mình là để đảm bảo rằng bạn thật sự sẵn sàng thả cho cái “tôi” ảo chết.  Có như vậy, việc cầu nguyện của bạn mới hiệu quả.

Những người độc thân có thể vào thiền và thực hiện bài ở trên.  Những người có gia đình có thể cầu xin Đức Mẹ trong khi đang tập phép tình dục, tức là khi kết hợp tình dục để tập khí công và không xuất tinh cũng như không xảy ra cực khoái tình dục. Đức Mẹ Thần Thánh chính là năng lực sáng tạo và hủy diệt trong linh hồn và cơ thể.  Khi chúng ta đang tập phép tình dục, tức là đang kết hợp tình dục với người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) của mình thì năng lực của Đức Mẹ xuất hiện mạnh hơn và việc cầu nguyện này sẽ hiệu quả hơn. Việc này sẽ hiệu quả hơn nữa nếu cả hai vợ chồng cùng nhau cầu xin Đức Mẹ Giết một ego. Ví dụ, chồng muốn giết ego tức giận thì anh ấy sẽ nói trước với vợ biết ego đó như thế nào. Sau đó thì vợ sẽ tưởng tượng như đó là một ego trong tâm của mình (vì khi kết hợp tình dục hai linh hồn hoà nhập như một và ego đó tồn tại trong tâm chung của cả hai người).

Bởi ego có thể ảnh hưởng tâm của cả hai đối tác tình dục cho nên chúng ta phải rất cẩn thận với tình dục nói chung và với phép tình dục nói riêng. Những người thay đổi đối tác tình dục thường xuyên, những người không chung thủy với vợ / chồng của mình, sẽ thất bại hoàn toàn trong phương pháp tập này.  Năng lực tình dục chính là Đức Mẹ Thần Thánh.  Đó là năng lực mạnh nhất trong người chúng ta. Khi xuất tinh dịch, khi để xảy ra cực khoái tình dục thì có nghĩa là chúng ta đang xúc phạm Đức Mẹ Thần Thánh của mình. Chúng ta phải biết tôn kính Đức Mẹ thì mới tập phép này hiệu quả được.


Ghi Chú:

1Nguồn: “Mind of Clear Light: Advice on Dying and Living a Better Life” – H.H. Dalai Lama

2“Nội dung trong tranh Mona Lisa của Leonardo Da Vinci không phải chỉ là hình ảnh tưởng tượng.  Đó chính là Đức Me Thần Thánh Kundalini của ông ở trong tranh vẽ.  Tội dựa vào cái gì khi nói với các bạn rằng Mona Lisa là Đức Mẹ Kundalini của Leonardo Da Vinci?  Dựa vào nguồn thông tin nào? Tội dựa vào [khả năng ngoại cảm của] bản thân tôi, một nhà phép luyện kim và Kabbalah học.” (Nguồn: “Las Facultades Superiores del Hombre. Samael Aun Weor)

3Bản thể là năng lực tâm hồn, là ánh sáng trong suốt tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Phật Giáo dạy rằng bản thể hay còn gọi là bản ngã là ảo giác, vì bản chất đích thực của bản thể là tính không (tiếng phạn: Sunyata).  Phật tử đôi khi nói rằng “bản thể là ảo giác, nó không có thật”.  Ngược lại, các tín đồ đạo Bà Là Môn lại nói rằng bản thể tồn tại vĩnh viễn và độc lập.  Cả hai quan niệm này đều sai. Hãy nhớ rằng cơ thể vật chất cũng xuất phát từ Tính Không.  Quá trình sinh ra cơ thể vật chất đi từng bước một, bắt đầu từ tính không, rồi xuống cõi tam thân (pháp thân, báo thân, hóa thân), sau đó thì mới đến bản thể, và tiếp tục xuống cõi ý chí, cõi tư tưởng, và cõi tinh tú (cõi cảm xúc) trước khi xuống cõi vật chất.  Các cõi ở dưới (như cõi vật chất) sinh ra từ các cõi ở trên và không có cái nào tồn tại một cách độc lập. Từ ý chí sinh ra tư tưởng; từ tư tưởng sinh ra cảm xúc, và cảm xúc sinh ra năng lực và vật chất.  Tất cả xuất phát từ tính không và tồn tại ở trong tính không. Tuy nhiên, tất cả đều tồn tại thật sự, mặc dù không tồn tại một khác vĩnh viễn và độc lập.  Mặc dù bản thể và cơ thể vật chất đều là tính không nhưng bản thể không thể chết giống như cái chết của cơ thể vật chất. Bản thể tồn tại cho đến hết Đại Chu Kỳ Tiến Hóa (tiếng phạn: maha manvantara) khi nó được thu lại vào trong tính không.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s